Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Đối thoại hay đối đầu với Việt cộng -
Vai trò trách nhiệm người lãnh đạo tinh thần tôn giáo và lương tâm người giáo dân
trong xã hội ngày nay tại Việt Nam
Đức Quốc, Thứ sáu đầu tháng: Lễ kính trái tim Chúa Giê-su, 05/11/2010.
Thân tặng sáu giáo dân xứ Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà nẵng: Nguyễn Hữu Minh, Phan Thị Hiền, Nguyễn Hữu Liêm, Lê Thành Lâm, Trần Thanh Việt, Nguyễn Thị Thế. Họ bị kết án xử trước tòa án nham nhở Việt Cộng ngày 27/10/2010. Đứng đầu nhóm côn đồ băng đảng này là tay đàn anh bí thư tỉnh ủy Nguyễn Bá Thanh.
Mở đầu:
Trong tình huống đàn áp bất nhân dã man hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chính đồng bào ruột thịt, là người lãnh đạo tinh thần, mục tử và là giáo dân, chúng ta phải có thái độ nào ?

Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng nhau đọc qua đoạn Phúc âm và Thánh thư của ngày Chúa nhật thứ 29 quanh năm, ngày 17/10/2010. Hằng trăm triệu người đi Lễ nhà thờ đã nghe qua. Đề tài cho những bài giảng trong thánh lễ là đề tài gì? Giảng cho đối tượng nào? Thái độ trách nhiệm của những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo là gì? Vai trò người giáo dân thể hiện qua những đoạn kinh thánh ra sao?
Trước hết, chúng ta hãy trọng tâm đọc qua những đoạn kinh thánh sau:
Thánh thư sách Xuất hành:
„Amalek đến đánh Israel. Mose nói với Jôsua: Hãy lựa lấy những người (đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng) mà ra nghinh chiến với Amalek. Jôsua nghe lời và ra trận chiến đấu với Amalek, trong khi Môsê, Aharôn và Hur đi lên đỉnh đồi. Và xẩy ra là, khi nào Môsê nhắc tay lên, thì Israel thắng thế. Mà hễ ông hạ tay xuống thì Amalek thắng thế. Tay Môsê đã ra nặng nề. Aharôn và Hur chống đỡ tay ông khiến tay ông vững được mãi cho đến khi mặt trời lặn. Và Jôsua đã đánh bại Amalek.“ (Sách Xuất hành 17, 8-13).
Và đoạn Phúc âm:
„Chúa Giêsu dạy họ phải cầu nguyện luôn, đừng nhàm chán. Ngài nói với họ một dụ ngôn sau: „Tại thành nọ, có vị thẩm phán không biết kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng biết kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà góa. Bà ta cứ hay đến với ông và than vãn: „Xin ông xử dành lại quyền cho tôi chống lại kẻ thù nghịch!“ Một thời gian lâu ông ta không chịu. Nhưng về sau, ông tự bảo mình: „Cho dầu Thiên Chúa mình không sợ, mà người đời mình cũng chẳng kiêng nể, thì ít ra bởi mụ góa này cứ rầy quấy mình, mình cũng sẽ xử quách cho nó, kẻo nó cứ đến hoài làm bương đầu bương óc mình!“
Và Chúa nói: „Các người nghe thẩm phán bất lương nói gì không? Còn Thiên chúa lại không xử cho những kẻ Người chọn cứ luôn kêu cứu với Người đêm ngày sao? Ta bảo các ngươi: Người sẽ mau kíp xử việc cho quyền của họ!“ (Luca 18, 1-8)
Dẫn giải:
Qua đoạn Thánh thư và Phúc âm trên chúng ta hiểu biết về sức mạnh, quyền lực và sự cần thiết quan trọng của lời cầu nguyện. Bài Thánh thư nhắc về „đôi bàn tay giơ lên“ của Môsê và trong ngụ ngôn về sự thỉnh cầu bền bỉ cứng đầu cứng cổ của bà góa. Tư thế „giơ tay lên“ (theo hình chữ V=Viktoria) trong ngôn ngữ Kinh thánh là ý nghĩa cầu nguyện, không phải là tư thế kiểu giơ tay đầu hàng. Đây cũng là tư thế mà vị chủ tế giang tay mỗi khi cầu nguyện.
Không biết chúng ta giơ tay được bao lâu? Nhưng kinh nghiệm bản thân cho biết, giơ tay lâu thì cũng mỏi tay lắm. Và trong cựu ước, Môsê cũng cảm thấy tương tự. Nhưng thái độ giơ tay lên hay bỏ tay xuống của Môsê thật hệ trọng. Vì nó ảnh hưởng đến sinh mạng không những của hằng trăm ngàn binh sĩ, mà còn nguy cơ mất nước. Giang tay ra thì đã mỏi rã rời. Mà bỏ tay xuống thì quân mình thua trận. Mà hễ giơ cao tay thì những anh hùng can đảm lựa chọn của Jôsua- quân ta- thắng kẻ thù Amalek.
Chúng ta tìm hiểu Tin mừng trong đoạn Thánh thư này như thế nào?
Amalek là tập đoàn thù nghịch đang đe dọa sự sống còn của dân Chúa, một hiểm họa lớn đã kéo đến. Đứng trước nguy cơ này, người lãnh đạo tinh thần cộng đoàn dân Chúa phải có lựa chọn nào: „Nên hòa hay quyết chiến?“ Để đối đầu với tình huống nguy cực này Môsê, vị chủ chăn cộng đồng dân Chúa, đã quyết định phải ứng chiến. Trong đoàn thể Dân chúa có những người dũng cảm trực diện đối đầu với hiểm họa, đó là Jôsua và những người được tuyển chọn. Họ can đảm ra tay chiến đấu chống lại hiểm họa cầu mong chiến thắng. Nhưng Jôsua và đoàn quân của họ ở mặt trận chỉ mạnh, chỉ chừng nào Môsê ở hậu phương trên đỉnh núi giơ tay cao cầu nguyện .
Qua câu truyện trên diễn tả đầy đủ kinh nghiệm sâu xa qúy báu của dân Chúa: Mọi hy sinh cố gắng, mọi chiến thuật chiến đấu ngoài tiền tuyến ngăn chận và chống mọi đe dọa sẽ đều thất bại, chừng nào, tại hậu phương thiếu những lời cầu nguyện bền bỉ kiên trì, hỗ trợ cho mặt trận. Lời cầu nguyện ở hậu phương là điều kiện yểm trợ cần thiết nhất cho chiến thắng của „anh tiền tuyến“. Không có sự hậu thuẫn cầu nguyện của „em hậu phương“, thì „anh tiền tuyến“ sẽ chẳng bao giờ thắng được.
Một kinh nghiệm thật qúy báu mà chúng ta rút ra được trong câu truyện này là: Trong trận chiến chống lại cảnh nguy cơ hiểm nguy ảnh hưởng đến sự tồn vong của con người hay của dân tộc, thì chúng ta không được phép bỏ cánh tay xuống. Thái độ chúng ta luôn phải là: „Một cánh tay giơ lên! Hàng vạn cách tay giơ lên!!!“
Chúng tôi thiết nghĩ rằng, nếu chúng ta chuyển hóa câu truyện Môsê và Jôsua sang xã hội Việt Nam thì câu truyện này cập nhật phản ảnh thể hiện rõ xã hội Việt Nam chúng ta ngày nay.
Việt Cộng vừa là kẻ nội thù phản bội quê hương vừa là phường quân cướp của dân t ộc. Phục vụ làm tay sai cho Việt Cộng là phạm trọng tội. Giống như một vị Bác sĩ giúp người phá thai hoặc trong vấn đề Euthanasie đều mang tội tòng phạm gián tiếp giết người.
Muốn quyền sống con người được tôn trọng thành công và chiến thắng phải có thái độ đối đầu. Vì nhân quyền, nhân phẩm và tự do con người là quyền bẩm sinh thiên nhiên do chính Thượng đế mà có, không phải là một ân huệ ban cho của một tập đoàn thống trị nào. Mọi người phải bảo vệ nó. Không ai có quyền tước đoạt. Muốn công cuộc đấu tranh đòi lại quyền làm người chúng ta không được phép bỏ tay xuống! Đấy là mệnh lệnh tin mừng Kinh thánh.
Câu „Chúng ta không được phép bỏ tay xuống!“ có hai ý nghĩa quan trọng: Ý nghĩa thứ nhất là sự dấn thân và sự quyết tâm đối đấu không được phép ngừng nghỉ. Ý nghĩa thứ hai là tay giơ lên, tức lời kinh cầu phải đi song song. Bàn tay bỏ xuống là bàn tay buông xuôi chịu thất bại. Đó là thái độ chủ bại. Trong xã hội Việt Nam ngày nay, đứng trước cảnh đàn áp khủng bố bất nhân của Việt Cộng đối với chính đồng bào ruột thịt thì thông thường các nhà lãnh đạo tinh thần thường hay có thái độ chỉ cầu nguyện, với chủ tâm lé tránh không làm chính trị không đối đầu. Và, cũng có những tổ chức có khuynh hướng chỉ đối đầu mà không cần cầu nguyện. Đối với Kinh thánh, cả hai hình thức đấu tranh và cầu nguyện bất khả phân ly! Muốn thành công phải cần hai yếu tố này: Đối đầu và cầu nguyện, vừa đấu tranh vừa cầu nguyện, vừa hành động vừa cầu nguyện, vừa dấn thân vừa cầu nguyện, Ora et labora theo tinh thần thánh Benêtiktô v.v. Đây là những „cặp bày trùng“ quan trọng và là bí quyết thành công. Dấn thân chống sự bất công, chống lại hiểm họa Bắc phương và tay sai tập đoàn Việt Cộng đã và đang dầy xéo trên quê hương ta, chỉ thành công, nếu và chỉ nếu, cuộc đối đầu này được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện.
Tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Tại sao chúng ta nên cầu nguyện? Có lẽ, đây cũng là câu hỏi của một số người khả nghi cho rằng, thái độ cầu nguyện mang tính cách thụ động và ươn hèn. Trả lời cho câu hỏi này từ kho tàng kinh nghiệm qúy báu của dân Chúa là: Chúng ta phải cầu nguyện, để sự dấn thân của chúng ta chống lại sự hiểm họa của dân tộc sẽ không bị giảm yếu đi, chúng ta sẽ không mất đi sức mạnh đấu tranh và vì có Chúa cùng đồng hành chiến đấu chung với chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện từ hậu phương, từ tận thâm tâm tự trong đáy lòng, để sự dấn thân của những chiến sĩ dân chủ hòa bình tại mặt trận, chân tay của họ không bị tê liệt. Chúng ta phải kiên trì kiên nhẫn bền bỉ tìm và giữ gìn mối giây giao hòa với Chúa, để sự dấn thân của chúng ta cho Công lý và hòa bình, cho mọi công tác sinh hoạt chung với nhau được lành mạnh vươn tới thành công kết qủa tốt đẹp.
Trong ý nghĩa này, Đức Chúa Giêsu, trong ngụ ngôn người bà góa khẩn cầu lỳ lợm đã hứa sự thành công cho ai có lời cầu nguyện bền bỉ. Bà góa là hình ảnh của những người dân oan, những người bị tước hết quyền công dân của một người dân. Bà góa là hình ảnh của những người cô đơn yếu thế bị bạo quyền bóc lột tước đoạt mọi quyền hạn nhân phẩm chính đáng của mình trong một xã hội bất công. Ngày xưa, kiểu đối đầu của bà góa là mẫu gương tiêu biểu cho chiến thuật đối đầu, được chính Đức Giêsu ca ngợi. Chính Ngài chỉ bảo các môn đệ của Ngài phải bắt chước phải đối đầu liên tục như thế. Đức chúa Giêsu khâm phục tính tình và tinh thần đấu tranh của bà góa, một góa bụi đấu tranh can trường đầy vững lòng tin. Ngày nay, nếu có ai đấu tranh trường kỳ kháng chiến như bà góa, thì kẻ xấu mồn tiểu nhân sẽ dèm pha cho rằng đó là kiểu đấu tranh cực đoan. (Sic!)
Bà góa biểu tượng hình ảnh giới bị ức hiếp, giới cô đơn cô thế, nhưng bà góa kiên trì chống lại tất cả những cản trở khó khăn: Chống lại những sự bất công, chống lại tất cả những gì mang tính cách thất nhân thất đức và bất nghĩa. Bà chống lại tất cả những gì tưởng chừng tuyệt vọng, chống lại tất cả những sự gì dửng dưng thờ ơ lãnh đạm. Bà đối đầu với kẻ cường hào ác bá „vô thần bất lương không biết kính sợ Thiên Chúa, không kiêng nể người ta“ (Luca 18, 1). Bà đối đầu chống những quan chức bạo ngược hung tàn.
Dù biết mình ở trong thế yếu, nhưng một lòng không hề khiếp sợ, bà vẫn không sờn lòng nản chí. Bà vẫn luôn nhẫn nại chịu đựng phản đối và kiên trì gõ cửa. Kết qủa thế nào? Bà đã thành công! Bà góa biểu tượng tiêu biểu cho hai nhân sự Môsê và Jôsua: Kiên trì đối đầu và „một cánh tay giơ tay lên“. Bà góa có cả hai yếu tố quan trọng này cho mình! Đấu tranh trong phương thức: vừa đối đầu vừa cầu nguyện, chứ không chịu bỏ tay xuống lùi bước chủ bại. Bà góa tranh đấu dành lại quyền công dân của mình. Bà góa đối đầu đòi hỏi nhân phẩm, nhân quyền và quyền giá trị của một con người mang hình ảnh Thiên Chúa, vì nhân phẩm con người bất khả xâm phạm! Bà góa đã tạo cho mình địa vị xứng đáng trong xã hội và bà đáng được mọi người kính nể khâm phục.
Vì hai tác nhân khác nhau về địa vị xã hội: Một bên là bị trị, bị tước lột mọi quyền hạn; bên kia là kẻ quyền thế gian manh lưu lẹo. Cũng vậy, qua hình ảnh Môsê và quân Amalek chúng ta nhận ra: Toàn thể dân Chúa bị đe dọa. Amalek biểu tượng cho sự hiểm họa Hán tộc và tập đoàn tay sai Việt Cộng. Trong bối cảnh hiểm nguy của dân tộc. Đất nước đã rơi vào tay Tầu cộng, muốn dành lại lãnh thổ và cơ đồ dân tộc, toàn thể dân Chúa truớc hết phải „một cánh tay giơ lên! Hàng vạn cánh tay giơ lên, (đã) để chứng minh cho một nền hòa bình công chính!“ Vâng! Nếu làm được như vậy, và chỉ có vậy, chúng ta mới xây dựng lại và chứng minh hùng hồn cho một nền hòa bình công chính phi Việt Cộng.
Hình ảnh biểu tượng gương đối đầu
May thay, trong cộng đồng dân Chúa Việt Nam đã và đang có nhiều vị lãnh đạo tinh thần can đảm đối đầu với phường ma giáo Việt Cộng tiêu biểu như Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, đức cố Tổng Giám Mục Philipê Nguyễn Kim Điền, cựu Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên (Vinh), Giám mục Kontum Micae Hoàng Đức Oanh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Nguyễn Văn Lợi, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải… và còn biết bao vị lãnh đạo tinh thần can trường đối đầu thọ địch, mà chưa kể hết.
Trong cộng đoàn dân Chúa Đức quốc, người nổi tiếng nhất đối đầu chống lại Đức Quốc Xã và Chủ nghĩa Cộng sản Bolschewismus Nga, là cố Hồng Y Clemens August Graf von Galen (1878-1946), Giám mục giáo phận Münster. Ngài chống cực lực chế độ Đức Quốc Xã, phê bình mạnh dạn không vị nể những Giám mục anh em có khuynh hướng đối thoại ôn hòa để rồi dung túng đi đêm với chế độ bất nhân. Ngài công khai đòi hỏi quyết liệt Công lý. Ngày 09/10/2005, Đức thánh Cha Benetiktô XVI phong Chân Phước Á Thánh cho Ngài. (Lễ kính hàng năm của Ngài là ngày 22 tháng 3).
Tất cả những vị lãnh đạo tinh thần này mang hình ảnh tinh thần của Jôsua và Môsê. Chúa của họ là Chúa đối đầu chống lại những kẻ quyền thế bất lương gây thảm họa cho dân tộc. Vì, Việt Cộng là đại nhân tai! Trải qua ngàn năm lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc hào hùng Việt Nam, ngàn năm tranh đấu dành lại giang sơn đuổi ngoại bang ra khỏi bờ cõi thì chỉ tập đoàn Việt Cộng thể hiện thật đậm rõ nét là một tập đoàn cướp chính quyền, là bọn phản động phản bội dân tộc rất độc hại.
Tiểu tiết nhỏ, nhưng hệ trọng lớn
Đối đầu và cầu nguyện không phải đơn giản như thế. Chỉ bền bỉ cầu nguyện và hành động đơn thuần chưa đủ. Kinh thánh còn nhắc đến một dẫn chứng phụ quan trọng khác, mà có lẽ ít người trong chúng ta chú ý đến, đó là: Nếu chỉ một mình Môsê và đội quân tinh nhuệ của Jôsua thì sẽ đã thất trận. Một mình Môsê thì hai tay đã mỏi mòn rụng rời từ lâu rồi. May thay, còn có người chống đỡ tay cho Môsê, đó là Aharôn, người anh của Môsê, và Hur, chồng của Mirjam. -Mirjam là bạn chí thân của Aharôn-. Hình ảnh chống đỡ tay biểu tượng cho sự giúp đỡ và quyết tâm đồng nhất. Nhờ có hai anh em và người bạn hữu cùng đồng tâm đồng cảm đồng thuận, mà công cuộc đấu tranh chống lại hiểm họa đe dọa dân tộc đã thành công. Nhờ gia đình trị Môsê và Aharôn và bạn bè thân hữu tín cẩn mà dân tộc Isreal đã giữ được tổ quốc không bị vong thân, bị nô lệ ngoại xâm. Họ đã giữ vững bảo vệ quốc gia xây dựng đất nước phồn thịnh.
Qua trữ kiện lịch sử trong cựu ước, chúng tôi chực nhớ đến có biết bao chứng tích nói đến hiện tượng „gia đình trị“ mà nhờ đó, đất nước được thanh bình thịnh vượng: Tại Việt Nam chúng ta có hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, ba anh em nhà Tây sơn, anh em giòng họ Ngô. Bên Mỹ quốc có giòng họ Kenedy, Bush, Clinton. Ở Đức Quốc có gia đình trị Vogel…
Tinh thần dân chủ là ở chỗ, cho phép anh em họ hàng cầm quyền lãnh đạo, nếu họ có tài có đức và được ý lòng dân bầu. Đó là dân chủ! Dân chủ là chọn người tài.
Lời kết:
Khi cộng đồng Dân Chúa bị đe dọa, thì vị cầm đầu cộng đoàn Dân Chúa phải có trách nhiệm tuyển chọn những người can đảm anh dũng hiên ngang đối đầu với địch, như xưa Môsê đã làm. Môsê đã không „hòa“ mà muốn „quyết chiến“. Thiên Chúa sẽ cùng chiến đấu với chúng ta. Chiến thuật đấu tranh phải là vừa nghinh chiến và vừa cầu nguyện. Cả hai tư thế phải luôn đi đôi với nhau.
Tại sao phải đối đầu? Trong tình huống nào mới được phép đối đầu? Chỉ khi nào cộng đồng Dân chúa ở trong tình trạng bị đe dọa. Vậy, Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam thật sự đang bị đe dọa không? Thật là một dẫn tích hùng hồn: Hội Đồng Giám mục miền Nam, Việt Nam, nhân dịp mùa chay 1960, đã công bố THƠ CHUNG nói về vấn đề Cộng sản vô thần: Một đại họa cho cộng đồng dân Chúa nói riêng và cho toàn dân tộc nói chung. Hơn 50 năm, cộng đồng dân Chúa đã và đang đứng trước hiểm họa này. Thái độ của những qúi vị lãnh đạo tinh thần phải thế nào? Họ cần nên phải biết cấu tạo tổ chức, tuyển chọn những ai có bản lãnh ra ưng chiến với địch thù. Song song đó, tại hậu phương hậu thuẫn bằng những lời cầu nguyện. (Chúng ta đang bàn về trận chiến trên mặt diện tâm linh). „Chẳng nhẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người?“ (Luca 18,7).
Nếu cuộc đấu tranh có kéo dài, chúng ta không được phép chán nản thất vọng. Phải luôn giữ vững lòng tin, phải cầu nguyện liên lỉ bền bỉ không được nản chí.
Nếu chúng ta ra trận và kèm theo những câu kinh lời ca tiếng hát, thì Thiên Chúa sẽ cùng đồng cảm đồng thuận và cùng chiến đấu với chúng ta. Và nếu Thiên Chúa cùng đồng hành với chúng ta, thì kẻ thù nào thắng nổi! Thiên Chúa cùng đồng hành: đó cũng là tước danh của Ngài: Immanuel, Chúa Cứu Thế, Jaweh (=Chúa hằng ở cùng anh chị em), mà hằng ngày được những vị chủ tế nhắc nhở cộng đồng dân chúa trong mỗi Thánh lễ. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Tư thế và thái độ của mọi thành phần dân Chúa phải thế nào? Xin thưa: „Một cánh tay giơ lên, hàng vạn cánh tay giơ lên, (sẽ) chứng minh cho một nền hòa bình công chính!“